
Đêm, ta về, ta nằm nghe đời quạnh hiu
Ở chốn nhân gian có người đi về, về nơi cuối trời
Giọt nước mắt rơi khóc người âm thầm từ bỏ cuộc chơi
Ta về nơi đâu, anh về một cõi mù khơi cuối chiều
Đi đâu mà vội đi đâu, nắng vàng đã tắt
Đi đâu sao vội ra đi cuối trời?
Đêm, ta về, ta nằm nghe đời quạnh hiu…
Bài hát này xin dành tặng cho thầy – một người thầy đáng kính. Hy vọng vào một “nơi cuối trời” mới dành cho thầy.








