26-03-2009 Chờ Đợi Và Sáng Tác :D

Đứng từ vệ đường bên này, nó nhìn sang vệ đường bên kia. Nó thấy người nó yêu đứng đó, cao lớn và vững chãi. Mọi người đều thán phục người nó yêu – một cái cây đẹp nhất con đường. Tán lá xanh rì, đều đặn, to và xòe rộng như thách thức mọi phong ba. Thân cây tròn trịa và chắc chắn. Gốc cây với những cái rễ to lớn lan rộng mặt đất luôn là niềm tự hào của người nó yêu. Nó nhìn lại mình – một thân cây mảnh mai và gầy guộc, những cành lá luôn run rẩy kêu lên những tiếng lào xào mỗi khi gió thổi qua. Nhưng bất chấp nó vẫn đặt trọn tình yêu của mình cho cái cây đối diện. Nó lớn lên cùng cái cây đó, nhìn từng bước trưởng thành và thầm yêu cho đến tận bây giờ. Mỗi cơn gió thoảng qua nó luôn cố dứt những chiếc lá sắp tàn trên thân mình để gửi sang bên kia như là một cách gửi yêu thương gián tiếp. Phần lớn cây đều hướng về phía ánh sáng nhưng nó thấy rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì nó với cái cây đối diện mãi mãi chỉ là hai đường thằng song song mà thôi. Và nó quyết định sẽ hướng về phía ánh sáng của cuộc đời nó là cái cây trước mặt kia. Đi ngược lại tự nhiên, ngày qua ngày cành lá nó cố gắng vươn về phía đối diện. Và mỗi tối khi nghỉ ngơi để cảm nhận nỗi đau đang thấm qua từng kẽ lá nó lại càng trào lên một niềm vui khó tả. Những cố gắng của nó ngày càng có kết quả, thân nó cong về phía cái cây kia, những cành lá của nó như càng gầy guộc và mỏng manh hơn nhưng khoảng cách thì ngày càng thu hẹp. Cuối cùng cũng đến ngày nó cảm nhận được tiếng xào xạc của lá cây kia ngay sát cạnh và cũng chỉ còn một chút xíu nữa nó sẽ chạm được vào tán lá xanh mướt đó. Nhưng rồi một bất ngờ đã đến với cuộc đời nó, một bất ngờ nó cũng chưa hề nghĩ tới. Người ta đã đến chặt nó đi vào cái ngày mà nó thấy ánh sáng của nó ngay trước mặt. Họ chặt đi để đảm bảo an toàn cho người đi lại. Nó gục xuống, những dòng nhựa ứa ra chan chứa như khóc than cho cuộc đời của nó. Người ta xẻ nó và chuyển đi. Nó gục xuống, cành lá rũ rượi tan tác. Thế là ước muốn duy nhất của nó là được chạm trực tiếp vào tán cây xanh rì kia đã không bao giờ được thực hiện. Nằm trên chiếc ô tô sẽ chở nó đến một nơi vô định nào đó, nó nhìn về phía cái cây kia. Nó vẫn thấy người nó yêu đứng đó, cao lớn và vững chãi…

Comet
Advertisement

Tags:

5 Responses to “26-03-2009 Chờ Đợi Và Sáng Tác :D”

  1. quanhobacninh06 Says:

    Câu chuyện rất buồn.Để tớ sáng tác tiếp.:d
    “Bởi vì người ta đã không đào tận gốc nó đi cho nên chỉ sau vài tháng tại cái gốc đó đã mọc lên một cái mầm xanh mướt,bụ bẫm.Thời tiết ấm áp,cái mầm lớn rất nhanh.Giống như nó trước đây,thế hệ ‘con ‘của nó cũng có sức sống mãnh liệt,đó chính là nó Tái sinh.Cái mầm cây theo năm tháng đã trở thành một cái cây rất đẹp,và giờ đây ở bên kia đường,lại có một cái cây nào đó đang muốn hướng về.”.
    Hi`,xin hết.

  2. Vit Says:

    Thêm phần kết có hậu này nữa hay nhỉ. Thầy trò nhà này nghệ sĩ quá

  3. Comet Says:

    Phần kết này cho bé thao mang về blog mình sáng tác. Câu chuyện này chưa kết thúc nhưng kô phải là kết thúc như bé thao mong muốn mà sẽ là 1 ý tưởng của tớ.

  4. Ngoc Bich Says:

    thế nhà văn Thu_lu định cho phần kết của câu truyện là như thế nào đây ? tò mò quá .Này chính ra mày làm nhà văn cũng đc đấy nhỉ hay gây hồi họpp cho người đọc keke.Thôi thì chúc mừng này cái nào :D

  5. Ngoc Bich Says:

    thế nhà văn Thu_lu định cho phần kết của câu truyện là như thế nào đây ? tò mò quá .Này chính ra mày làm nhà văn cũng đc đấy nhỉ hay gây hồi họpp cho người đọc keke.Thôi thì chúc mừng này cái nào :D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.