06-04-2009 Chờ Đợi Và Sáng Tác Tập 2

06/04/2009

Đứng bên này đường nhìn sang, nó luôn thấy người nó yêu đứng đó mảnh mai và gầy guộc. Từng cơn gió nhẹ thổi qua nó cũng nghe thấy những tiếng thở than từ vòm lá đó. Nó sợ một ngày nào đó phải chứng kiến cảnh người nó yêu – một cái cây nhỏ nhắn, mềm yếu sẽ bị một cơn bão vùi dập ko thương tiếc. Ngày qua ngày nó âm thầm chắt lọc nguồn sống từ đất mẹ để vươn cao lên. Nó muốn trở thành một cái cây to nhất, mạnh mẽ nhất, tán rộng nhất. Chỉ có thế nó mới có thể che chở cho cái cây đối diện nó. Tán lá nó sẽ phủ kín mặt đường che cho cả tán cây nhỏ phía đối diện, thân nó sẽ vững vàng đứng yên mỗi khi gió thổi qua và sẽ kiên cường quật lại những cơn gió đó. Nó mong rằng dưới sự che chở của mình cái cây kia sẽ luôn luôn được bảo vệ một cách an toàn nhất. Với sự nỗ lực của mình nó ngày một trở nên hoàn hảo, nó nhận được mọi sự ngưỡng mộ từ tất cả các cây cối xung quanh và dường như nó cũng cảm nhận được từng chiếc lá mong manh của cái cây đối diện bay về phía nó như khích lệ. Nhưng ngày lại ngày cái cây đối diện như đang cạn kiệt sức sống. Nó cảm thấy người nó yêu ngày càng rủ xuống, thân cây cong về phía trước và sự sống dường như không chảy được đến ngọn cây. Những cành cây ngày một gầy guộc, những chiếc lá ngày một mảnh mai, run rẩy. Khoảng cách về chiều ngang giữa nó và cái cây đó ngày một giảm nhưng chiều cao thì một xa cách. Nhưng rồi nó nghĩ nếu người nó yêu có thể dựa vào nó để sống thì nó phải tiếp tục mạnh mẽ và vững chãi hơn. Từng ngày nó cảm nhận niềm vui khi khoảng cách ngày càng thu hẹp và nó đã đủ sức mạnh nâng đỡ thân cây yếu đuối kia. Nhưng một ngày nó chợt nhận ra cuộc sống không toàn màu hồng như nó nghĩ. Hạnh phúc gần kề với nó tưởng như đã bắt được trong phút chốc bỗng tan biến. Người nó yêu đã bị chặt đi trong một ngày oi bức nhưng nhiều gió. Những chiếc lá rớt ra từ cái thân cây yếu ớt đó rụng đầy quanh gốc nó. Nó muốn đổ sụp khi nhìn người ta chặt, cưa, xẻ cái thân cây đó. Niềm hy vọng của cuộc đời nó đã tan đi khi nó nhìn về cái xe chở người nó yêu ngày càng khuất dần phía cuối con đường. Nó tự hỏi mình sẽ làm gì bây giờ, cuộc sống với nó đã không còn mục đích. Nó cứ tiếp tục vươn lên về phía ánh mặt trời trong khi ánh lửa ấm áp phía dưới tiếp thêm nhiệt huyết cho nó giờ đã tắt…

Comet

01-04-2009 Ngày Nói Dối

01/04/2009

Tự dưng cũng muốn lừa ai đó cho vui nhưng rồi lại tự nghĩ liệu có vui thật không??? Lời nói ra đâu phải dễ dàng quên đi được dù có được cộp cái mác “Lời nói trong ngày Cá tháng tư”. Liệu có hợp lệ???

26-03-2009 Chờ Đợi Và Sáng Tác :D

26/03/2009

Đứng từ vệ đường bên này, nó nhìn sang vệ đường bên kia. Nó thấy người nó yêu đứng đó, cao lớn và vững chãi. Mọi người đều thán phục người nó yêu – một cái cây đẹp nhất con đường. Tán lá xanh rì, đều đặn, to và xòe rộng như thách thức mọi phong ba. Thân cây tròn trịa và chắc chắn. Gốc cây với những cái rễ to lớn lan rộng mặt đất luôn là niềm tự hào của người nó yêu. Nó nhìn lại mình – một thân cây mảnh mai và gầy guộc, những cành lá luôn run rẩy kêu lên những tiếng lào xào mỗi khi gió thổi qua. Nhưng bất chấp nó vẫn đặt trọn tình yêu của mình cho cái cây đối diện. Nó lớn lên cùng cái cây đó, nhìn từng bước trưởng thành và thầm yêu cho đến tận bây giờ. Mỗi cơn gió thoảng qua nó luôn cố dứt những chiếc lá sắp tàn trên thân mình để gửi sang bên kia như là một cách gửi yêu thương gián tiếp. Phần lớn cây đều hướng về phía ánh sáng nhưng nó thấy rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì nó với cái cây đối diện mãi mãi chỉ là hai đường thằng song song mà thôi. Và nó quyết định sẽ hướng về phía ánh sáng của cuộc đời nó là cái cây trước mặt kia. Đi ngược lại tự nhiên, ngày qua ngày cành lá nó cố gắng vươn về phía đối diện. Và mỗi tối khi nghỉ ngơi để cảm nhận nỗi đau đang thấm qua từng kẽ lá nó lại càng trào lên một niềm vui khó tả. Những cố gắng của nó ngày càng có kết quả, thân nó cong về phía cái cây kia, những cành lá của nó như càng gầy guộc và mỏng manh hơn nhưng khoảng cách thì ngày càng thu hẹp. Cuối cùng cũng đến ngày nó cảm nhận được tiếng xào xạc của lá cây kia ngay sát cạnh và cũng chỉ còn một chút xíu nữa nó sẽ chạm được vào tán lá xanh mướt đó. Nhưng rồi một bất ngờ đã đến với cuộc đời nó, một bất ngờ nó cũng chưa hề nghĩ tới. Người ta đã đến chặt nó đi vào cái ngày mà nó thấy ánh sáng của nó ngay trước mặt. Họ chặt đi để đảm bảo an toàn cho người đi lại. Nó gục xuống, những dòng nhựa ứa ra chan chứa như khóc than cho cuộc đời của nó. Người ta xẻ nó và chuyển đi. Nó gục xuống, cành lá rũ rượi tan tác. Thế là ước muốn duy nhất của nó là được chạm trực tiếp vào tán cây xanh rì kia đã không bao giờ được thực hiện. Nằm trên chiếc ô tô sẽ chở nó đến một nơi vô định nào đó, nó nhìn về phía cái cây kia. Nó vẫn thấy người nó yêu đứng đó, cao lớn và vững chãi…

Comet

26-03-2009 Waiting

26/03/2009

Ngày 24: Cảm giác của một đứa trẻ bị ruồng bỏ

Tối 24: Sang nhà con bé hàng xóm chơi lại có một kế hoạch may sắm

Ngày 25: Sắp phát điên vì cái máy tính của mình

Tối 25: Một học sinh cũ hồi thực tập trường Nguyễn Phong Sắc sau 3 năm gọi điện cho mình. Tiếng “Cô” nghe thấy ý nghĩa làm sao, vui một chút. Bố mẹ mình như trẻ con suốt ngày cãi nhau rồi dỗi nhau, thử làm người hòa giải cũng buồn cười

Ngày 26: Lại bắt đầu bằng sự tức giận với cái máy tính siêu lởm. Nghe 30minutes của T.A.T.U, Right here waiting for you của Richard Max và My heart will go on của Celine Dion. Không được nghỉ bù giỗ tổ thì mình sẽ tự nghỉ để xả stress…Một lúc chờ đợi mệt mỏi với cái máy tính viết tạm cái này.

02- 02-2009 Start A Something New

02/02/2009

Vào thời Xuân Thu, nước Tề sang đánh nước Lỗ. Vùng Đơn Phụ của nước Lỗ là nơi quân Tề định đi qua. Lúc ấy có người nói với Mật Tử ( tự là Tử Tiện, người nước Lỗ, là học trò của Khổng Tử từng giữ chức quan đứng đầu Đơn phụ) rằng:

- Lúa mạch đã sắp chín, xin cho phép người dân mặc sức thu hoạch. Làm như vậy dân chúng có thế sẽ có them chút lương thực, còn hơn để lúa mạch rơi vào tay quân Tề.

Mọi người nhiều lần cầu xin như vậy, Mật Tử đều không đồng ý. Không lâu sau, quân đội nước Tề tới đánh cướp hết lúa mạch. Quý Tôn Thị là người chấp chính nước Lỗ cực kỳ bất mãn với Mật Tử, sai người tới chỉ trích ông. Mật Tử nhíu mày, đáp:

- Năm nay không thu hoạch được lúa mạch, sang năm có thể trồng lại. Nhưng nếu để người không trồng lúa mạch đi thu hoạch lúa mạch, như vậy chúng tất mong quân địch đến tiếp. Lúa mạch vùng Đơn Phụ có thể một năm kô được thu hoạch cũng không ảnh hưởng đến sự thịnh, suy của nước Lỗ. Nếu để dân chúng trông chờ vào sự may mắn tất sẽ khiến dân chúng bại hoại, như vậy tới vài đời sau vẫn không thể diệt trừ cho hết.

Quý Tôn Thị nghe xong vô cùng xấu hổ, nói với người khác rằng:

- Nếu lúc ấy dưới đất có một khe nứt ta cũng sẽ chui ngay xuống đó, ta thực kô còn mặt mũi nào đi gặp mặt Mật Tử.

06-01-2009 Nỗi Nhớ Mùa Đông

06/01/2009

Dường như ai đi ngang cửa
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Giờ đây cũng bỏ ta đi
Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi
Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Để nghe chuông chiều xa vắng
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về

06-01-2009 Chiều Đông

06/01/2009

Chiều đông sương giăng phố vắng
Hàng cây lặng câm, tháp cổ mặc trầm
Ta còn chờ ai nhạt phai sắc nắng
Heo may tan nhòa bao giấc mơ xưa
…..
Chiều nay mình ta lang thang trên phố nhạt nhòa sương giăng trắng niềm mong chờ
Chợt chiều đông lạnh giá đến bơ vơ

Le Quyen_Lang Dang…

06-01-2009 Đêm Đông

06/01/2009

Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống
Đâu đấy buông lững lơ tiếng chuông
Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
Cùng mây sáng về ngang lưng trời
Thời gian như ngừng trong tê tái
Cây trút lá cuốn theo chiều mây
Mưa giăng mắc nhớ nhung tiêu điều
Sương thướt tha bay ôi đìu hiu
Đêm đông xa trông cố hương buồn lòng chinh phu
Đêm đông bên sông ngẩn ngơ kìa ai mong chồng
Đêm đông thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư
Đêm đông ca nhi đối hương ôm sầu riêng bóng
Gió nghiêng chiều say
Gió lay ngàn cây
Gió nâng thuyền mây
Gió gieo sầu nghiêng
Gió đau niềm riêng
Gió than triền miên
Đêm đông ôi ta nhớ nhung đường về xa xa
Đêm đông ta mơ giấc mơ gia đình yên vui
Đêm đông ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai thấu tình cô lữ đêm đông không nhà

05-09-2008 Mùa thu đã xóa hết cơn mong chờ, mùa thu sẽ cất dấu chân ơ thờ

05/09/2008

Trời vào thu

06-05-2008 Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang…

06/05/2008

Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang…
Từng ngón tay buồn em mang em mang,
Đi về giáo đường ngày chủ nhật buồn
Còn ai, còn ai…
Đóa hoa hồng cài lên tóc mây
Ôi đường phố dài, lời ru miệt mài
Ngàn năm, ngàn năm…
Ru em nồng nàn, ru em nồng nàn.
Trời còn làm mây, mây trôi lang thang…
Sợi tóc em bồng trôi nhanh trôi nhanh
Như dòng nước hiền ngày chủ nhật buồn
Còn ai, còn ai…
Đóa hoa hồng vùi quên trong tay
Ôi đường phố dài, lời ru miệt mài
Ngàn năm, ngàn năm…
Ru em giận hờn, ru em giận hờn.
Trời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi
Từng phiến băng dài trên hai tay xuôi
Tuổi buồn em mang đi trong hư vô
Ngày qua hững hờ…
Trời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi
Từng phiến mây hồng em mang trên vai
Tuổi buồn như lá gió mãi cuốn đi
Quay tận cuối trời
Trời còn làm mưa, mưa rơi thênh thang…
Từng gót chân trần em quên em quên
Ôi miền giáo đường ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai…
Đóa hoa hồng tàn hôn lên môi
Em gầy ngón dài, lời ru miệt mài
Ngàn năm, ngàn năm…
Ru em muộn phiền, ru em bạc lòng

You must be a member of Yahoo! 360° to comment on this blog entry.

Tuesday May 6, 2008 – 11:14am (ICT)


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.